Singapore – Cô đơn trong sự thán phục

singapore cô đơn ngon lành cành đào

So với những chiếc xe buýt của Singapore, những chiếc xe buýt chạy dọc Bangkok có vẻ ngoài và nội thất cũ kỹ, nhưng chắc vì cái vẻ vintage ấy, cùng nụ cười và sự xởi lởi của mọi người, khi bước lên xe có cảm giác gần gũi hơn.

Singapore có lẽ là thành phố cô đơn nhất đến lúc này mà tôi từng đi qua. Phải dùng từ gì nhỉ, khi nhìn một ông cụ tầm gần 60 bước lên xe buýt, run run cà thẻ lên máy và bước vào chỗ, ông chẳng cần ngồi, chỉ đứng như đã quen. Không nhiều người đứng lên nhường chỗ, nhưng cũng không ai bức bối vì điều đó. Họ dường như đã quen với việc thân ai nấy lo. Gọi đó là sự lạnh lùng hay độc lập? Không phán xét, tôi chỉ đoán rằng có lẽ thói quen sống ở đây là vậy.

singapore cô đơn ngon lành cành đào

Một thành phố của những người bận rộn và tấc đất tấc vàng, người sống chồng lên nhau trên những toà chung cư, có khi xa thành phố tối tăm vẫn có những phương tiện di chuyển hiện đại và an toàn phục vụ họ. Nên họ gần như có thể tự chủ mọi thứ trong cuộc sống, ở bất cứ độ tuổi nào.

Sài Gòn không thế, đôi khi chúng ta làm quen, xởi lởi với nhà hàng xóm để nhờ họ ngó nghiêng nhà giúp khi đi du lịch. Hoặc ngược lại, ta có thể trông hộ con bé hàng xóm khi họ có việc chạy ra chợ. Sài Gòn quá nhiều nguy cơ: trẻ em lao ra đường vì nhà ngay mặt tiền, xe đông chạy loạn xạ, cướp giật, trộm đồ trong khi không có những “thiên nhãn”.

singapore cô đơn ngon lành cành đào

Ở Singapore có một bảo tàng mà bất cứ ai cũng thử ghé đến một lần: Toy Museum (khá gần Bugis). Như ở Penang có bảo tàng camera, bảo tàng đồ chơi này cuốn hút mấy người trẻ thích mấy đồ lặt vặt như tôi. Mọi thứ quanh ta đều có một lịch sử, đâu chỉ là thứ lớn lớn như nghệ thuật, đất nước hay chiến tranh, quân đội, bản thân một gói mì bên Nhật còn có bảo tàng.

Ở Singapore có một cây cầu rất đẹp và khu đó ai thích trekking sẽ rất tuyệt vời: Henderson. Phải nói là đến đây bạn sẽ thấy thán phục cách người Singapore đã xây dựng đất nước họ. Một đất nước chỉ nhỏ bằng một thành phố của chúng ta, cách chúng ta chưa đến 2 giờ bay, mới 50 năm độc lập.

Singapore làm tôi nhớ đến câu hát trong Người buông neo: Có điều gì neo mỗi chúng ta? Có điều gì đó ở Singapore tôi không lý giải được, chỉ là có cảm giác vừa thán phục họ nhưng vừa buồn buồn khi nỗi cô đơn đi qua…