“Nỗi cô đơn của số nguyên tố”

noi-co-don-cua-so-nguyen-to

Tháng 12, cuối năm, có rất nhiều lý do để hạnh phúc: sinh nhật, Noel, một người chị trong hội từ Mỹ về, cả nhóm tụ tập vài buổi, nhà thì cuối tuần lại có bạn mấy bạn nhỏ líu lo ca hát. Mà ở một nơi, em lại phải trải qua những cảm giác ở tận đáy của sự buồn, à, buồn cười.

Em gọi đó là “nỗi cô đơn của số nguyên tố”. Có những buổi sáng, có những buổi trưa, chỉ muốn ngồi yên ở chiếc ghế gỗ trong quán cà phê, không nhấc mông lên đi về nơi đó. Ly espresso cạn veo chỉ còn màng bọt mờ nhạt để lại trong em nỗi nuối tiếc dâng tràn. Giá như còn để em bớt cô đơn… À mà thôi, chuyện nhạt lắm. Em ơi, thêm chị ly espresso nhé. Cho đời thêm đắng bớt nhạt.

Giọng Hà Trần & Quái Vật Tí Hon cứ trôi mênh mông theo những bước chạy. Em đã biết chuyện này từ rất lâu, chỉ cố gắng báu víu vào chiếc cọc ấy, vì niềm tin cho thứ mình làm, niềm tin cho đến ngày hôm nay vẫn như vậy. Rồi đến một ngày, cảm giác như niềm tin ấy bị phản bội. Chỉ còn là số nguyên tố cô đơn.

Cô đơn nơi này nhưng em tin thế giới này còn rộng lớn lắm, còn đông đúc lắm, em sẽ ào ra ôm lấy quả đất này, những điều tuyệt vời còn chờ em khám phá. Em còn hạnh phúc vì đi được, chạy được, em hay nghĩ thế mỗi sáng chạy bộ ở bờ kênh. Không có gì là kết thúc, không có gì là bắt đầu. Sẽ cố gắng sống tử tế tiếp biết đâu mốt qua Thái Lan, em lại được gặp trai đẹp cứu vớt chỉ đường khi đang đi lạc, rồi ảnh nói, anh là giám đốc hãng dầu gió gì đó, trà sữa gì đó, em muốn nhập hàng qua VN bán tạp hoá hôn.