Hội An, Đà Lạt – ‘the charming ladies’ trong tôi

Hồ Tuyền Lâm từ nơi có quán cá tầm tuyệt đẹp

Bận bịu quá (nghe thì sáo rỗng, nhưng nếu có một công việc, hai con chó, vài người thân cần chăm sóc thì bạn sẽ hiểu) rồi thì cũng phải dứt ra để viết đôi dòng. Kể ra thì mới đi Huế về mà viết về Đà Nẵng và Đà Lạt thì quá dzô dzuyên. Nhưng vẫn cứ phải xin vài dòng về hai charming ladies trong lòng tôi này, quyến rũ một cách dịu dàng như thế.

Đà Nẵng – Hội An, tháng 4…

Thật tình cờ, vào công ty mới, được đi company trip đầu tiên, cũng tại Đà Nẵng – Hội An, vào tháng 4 như đúng một năm trước cũng xách balo đi. Lần này, hành lý cũng không có gì nhiều ngoài vài bộ đồ và laptop, để hẳn máy ảnh ở nhà. Một chuyến đi đáng nhớ, thành tích sau chuyến đi là đã nhớ hết mọi người trong công ty và đánh bài chặt hẻo chị FA team lead =]]]]

Đà Nẵng và Hội An vẫn đẹp trong mắt tôi, kể ra thì cái hoạt động Amazing Race CT version cũng cho tôi một trải nghiệm về điểm đến yêu thích của tôi theo một cách khác. Lần đầu tiên bán đồ trong Chợ Hàn, lần đầu tiên chạy như điên giữa cái phố cổ nắng bỏng rát. Chưa ăn hết cả cái HA như mọi lần nhưng quãng thời gian đó cũng thật tuyệt vời.

Trong chuyến đi này, mình cũng tranh thủ dùng điện thoại ghi lại một số bảng hiệu có typo đẹp ở Hội An.

Typo rất duyên nha :)

Typo rất duyên nha :)

Viết tay

Viết tay

Và tất nhiên, không thể thiếu những khoảnh khắc của một Hội An – the charming lady trong lòng tôi :)

1441641544974

Sau khi chạy rần rần thì thả bộ ngắm phố cổ, lần 2 :))

1441641635032

Nhà ai nắng quá xinh như ngọc

1441641722029

Từ trên đỉnh cao Đà Nẵng…

 

 

Đà Lạt, tháng 7, mưa giăng lối về…

Đà Lạt tháng 7 là một chuyến đi của cả gia đình sau cả hai chục năm, có lẽ thế. Lâu lắm rồi mới xa khỏi Sài Gòn mà đông đến vậy. Và cũng lâu lắm rồi tôi mới ngồi trên xe du lịch nhiều đến thế, đi nhiều điểm du lịch đúng kiểu kinh điển cho các gia đình đến thế.

Bà ngoại đau chân, dường như đi từ khách sạn gần chợ đi đến chợ đã là một nỗ lực, dù bên ngoài vẫn nhìn khá đầy sức sống và minh mẫn. Nhưng cái chân thì không nghe lời. Chợt nghĩ, cũng khó mà đưa bà đi Sing, đi Mã, đi Thái nữa rồi vì cái chân hành hạ bà quá. Thương bà và cũng tự trách mình… Đời rong chơi một mình cũng khó tránh khỏi khi chạnh lòng.

Ghé lại Tùng 2 ngày, quyết tâm lùng sục đến mấy chỗ bán món mình thích cho được. Đã lâu lắm rồi mới có những ngày cà phê buổi trưa cùng cậu em ở Tùng, ly da ua béo mịn hết veo trong tính tắc. Ngày trôi qua không vội vã. Những bản tình ca của các boyband năm cũ vang lên trong tiềm thức. Em gái, em trai 20X, rồi một mai quay lại Tùng, khó cảm nhận nét cũ kỹ qua mấy thứ đó.

Đà Lạt tháng 7 may sao những ngày mình lưu lại, chỉ duy một buổi chiều đuổi mưa, lội mưa ra chợ mua sữa cho cậu em. Còn lại đến khi ra sân bay, mưa mới giăng lối. Có ai đó bỏ hẳn xe ở giữa đường gần Hồ Xuân Hương. Đường vào Liên Khương cũng đẹp hơn dưới mưa. Những rừng thông rì rào trong mưa. Chắc là chào. Thôi chào nhé, Đà Lạt dịu mát…

Cậu em 20X

Cậu em 20X

Tùng - ngày nắng dịu

Tùng – ngày nắng dịu

Hồ Tuyền Lâm từ nơi có quán cá tầm tuyệt đẹp

Hồ Tuyền Lâm từ nơi có quán cá tầm tuyệt đẹp

Vườn dâu

Vườn dâu