Hà Nội mình nhớ

9

Tự nhiên tối nay bị khoá Facebook, không lên hội họp với thế giới muôn loài, lại nhớ nhớ mọi người, và lại nhớ Hà Nội. Là Hà Nội đó, của chuyến đi bất ngờ, chuyến đi có ý nghĩa gặp cho được người bệnh rất nặng, cuối cùng nó là chuyến đi của tình anh chị em.

Là Hà Nội, vội vàng hẹn nhau mua vé, hẹn nhau ra sân bay, san sẻ qua cho nhau hành lý mua nhầm. Là Hà Nội đó ngồi cả hội ăn sáng ở sân khu tập thể Thành Công, rong chơi cùng nhau qua các hàng ăn, phố cổ. Dành thời gian cho nhau, selfie mỏi cổ, cười mỏi miệng, nói mỏi mồm.

Là Hà Nội đó cái lành lạnh dịu dàng, cái nắng nhẹ buông xuống giữa trưa, có những kẻ lang thang xách hai thùng mì và chiếc máy ảnh. Hà Nội đó, có một ngày thong dong phố xá, vui vẻ cà phê Cộng, ngồi lê la ở cafe Giảng. Sao mọi thứ cà phê đồ ăn lại ngon lành đến vậy? Hà Nội đó buổi tối ngồi ở hàng ốc trước nhà chị, lại dầm dề xỉa ốc, tám chuyện.

Là Hà Nội đó của mọi người, của những phút giây đứng ở ban công nhà chị nhìn xuống Hồ Tây, của những tối chúng ta ngủ xếp lớp.

Là Hà Nội của một quyết định bỏ hết mọi thứ, bỏ mọi nguyên tắc, mọi lời càm ràm, làm một điều vì một người thân yêu không phải ruột thịt. Nhưng không bao giờ hối hận, mà nghĩ lại thấy vui, vì đã một lần sống hết mình như thế, thoải mái, nhẹ nhàng.

Sao lại thèm một lần trời mát mát chúng ta lại trở lại Hà Nội thế này, bên nhau? Hoặc ta lại một lần đi đi về về một mình, tận hưởng cảm giác tự do tự tại như những ngày cuối tuần khi làm ở Hà Nội lúc trước?

Thấy nhớ Hà Nội…