Bữa cơm thường ngày

bữa cơm bắc

Hôm nọ ghé nhà bà chị cùng hội ăn dầm nằm dề, ăn hai bữa cơm kiểu Bắc, chẳng có gì cao sang mà lại thấy ấm lòng, ấm bụng.

Bữa tối được một bà chị cùng hội khác làm cho ăn món bò xào khoai tây kiểu Bắc. Nói là kiểu Bắc vì thường trong Sài Gòn ăn, khoai tây được chiên để riêng (hoặc để ra 1 góc đĩa), bò xào để riêng (hoặc góc đĩa lớn còn lại), không bỏ vào xào lẫn lộn. Nâng bát cơm lên, ăn cùng khoai tây quyện lấy thịt bò và cần tây thơm nức, trên bàn có đĩa bắp cải luộc nhừ và nước rau luộc, cảm giác như ăn bữa cơm nhà ở Hà Nội (chính là do người Bắc nấu).

bữa cơm bắc

Bữa cơm Bắc do người Bắc nấu ở căn nhà lộng gió ven Hồ Tây, bữa cơm đón cả bọn lồng lộn từ Sài Gòn bay ra đến lúc 10g tối. Chan ngập canh cua, cắn miếng cà pháo mà phê cả người

Hôm sau, bà chị lại giành vào bếp làm mấy món đơn sơ, chỉ là đậu rán, trứng xào cà chua xắt vào rau mùi (ngò rí), hành tây, đậu que luộc, thế mà ăn thấy rất vừa miệng. Mình có thói quen là thích chế biến các món có vị phức tạp, thậm chí là sáng tạo quá đáng, nên khi ăn những món ăn được nêm đơn giản, nhẹ nhàng, luôn có cảm giác quen mà lạ. Đã lâu lắm rồi, mình không ăn thế…

Không biết sao mỗi khi đi đâu xa, mình hay thích ăn những món ăn người xứ đó ăn thường ngày hơn là vào nhà hàng. Đặc biệt đi đến những vùng đất ở nước mình, mình thích nhất là lúc ngồi vào bàn cơm của cả nhà, ăn một bữa cơm mà thông thường họ hay ăn. Mình vẫn thích gọi nó là bữa cơm, thay vì bữa ăn, dù không phải lúc nào cũng có cơm. Mình thích những bữa cơm Bắc, giản dị nhưng tinh tế, vừa miệng. Mình thích những bữa cơm miền Tây, luôn cho cảm giác no căng vì thịt, rau sau khi ăn. Mình thích những bữa cơm miền biển, với những món canh chua lá me cá biển đưa cơm hay hải sản.

Và dĩ nhiên, mình cũng yêu những món ăn nhà nấu, do các mẹ, cô, chị nấu và nhất là do chính mình nấu. Thề là không có bữa ăn nào phê pha hơn do chính tay mình nấu cả. Cảm giác nấu được bữa cơm, vui đến nỗi ăn dở cũng là ngon, cũng là no.

bữa-cơm

Bữa cơm thường ngày nếu mình nấu: nhiều thịt, rau, ít tinh bột

Mỗi bữa cơm nói lên nhiều điều. Nhà đông người có thể dọn lên ít hay nhiều món tuỳ điều kiện kinh tế, nhưng thường một đĩa khá đầy đặn, nhà đông người lúc nào cũng sợ thiếu, mọi người ăn không no nên cố gắng vun vén cho cả nhà. Nhà sống độc thân, có khi là một món “all-in-one”, có khi là vài ba món nhưng được nấu in ít vừa đủ, có khi là 2 nồi to để dành ăn cả tuần. Với nhà đông vui, động lực để nấu bữa ăn là phút giây sum họp, nó không chỉ là niềm vui mà còn là trách nhiệm. Với người độc thân, động lực thì nhiều lắm: trổ tài nấu ăn, bát đĩa đẹp nên phải bày vẽ ra nấu, không ăn nổi đồ ăn ngoài, tiết kiệm…

Bữa cơm ngon đâu phải ở số người, quan trọng là vui và thanh thản thì ăn mới ngon. Một mình mà tận hưởng thì cũng ngon, nhiều người mà mặt nặng mày nhẹ thì cũng là không ngon.

cơm-gà-penang

Bữa cơm gà gói gọn gàng trong gói giấy 2 lớp ở Penang, không hề bị thấm ra mà vẫn ấm.

 

central-world-bangkok

Bữa ăn vội buổi chiều tà trước Central World, Bangkok

 

Bữa cơm ở ngoài đường của những người Bangkok bận rộn ở trước Central World lại càng khác. Những xe đồ ăn đậu trên đường và mọi người tận hưởng tô hủ tiếu lòng heo hay tô gỏi Thái ngay trước toà cao ốc tổ hợp mua sắm rộng lớn. Bữa cơm của những tiếp viên hàng không ở sân bay Đôn Mường cũng khác với Changi, có chăng điểm chung là họ đều bận rộn. Bữa cơm gà vội vàng ở Penang được gói trong 2 lớp giấy, gói lại rất chỉnh chu, chứ không đựng trong hộp xốp như ở ta. Bữa cơm của những người đi làm ở Malaysia trong các foodcourt cũng khác với ở Thái Lan và người Việt mình.

Những bữa cơm có thể khác nhau, nhưng cảm giác vui vì no bụng, hạnh phúc vì ngồi ăn cùng ai đó, hân hoan vì những trải nghiệm mới hay ký ức cũ được gọi về, âu nó cũng có cả.

Dương Baloo