[300 chữ một ngày – 3]

2.bild

Mấy ngày qua, vụ cơ phó Germanwings điều khiển máy bay lao vào núi tự tử gây ầm ĩ. Người ta tự hỏi một phi công (một nghề vốn có vẻ ngoài hấp dẫn), một người thích thể thao hay chạy bộ, một người hiền lành thì tại sao lại làm hành động điên rồ, thậm chí là mất tính người, vì anh chết thì thôi chứ sao lại còn lôi vào cả hơn trăm người vô tội?

Tui thì vốn yêu bóng đá Đức nên ngay tức khắc, tui nghĩ đến Enke và Diesler. Cái cách họ giải thoát khỏi trầm cảm dày vò đáng làm người ta xót thương hơn tên điên này.

2.bild

Năm 2009, Robert Enke, thủ môn đội tuyển Đức lúc đó, tìm đến cái chết ở một đường ray xe lửa, ở tuổi 32. Trước khi tự tử, đã có lúc Enke là thủ môn số 1 của đội tuyển. Càng bàng hoàng hơn khi người vợ tiết lộ Enke đã mắc bệnh trầm cảm 6 năm. 6 năm trời với một vận động viên có cường độ vận động cao với một môn thể thao kịch tính và giàu cảm xúc ở góc độ người xem. 2006, 3 năm trước khi Enke tự tử, cô con gái đầu lòng của hai vợ chồng bất hạnh qua đời, nó như một giọt nước tràn ly.

Sebastien Dieler, ngày đầu tui xem anh ấy, anh ấy trẻ, nhìn rất lành, ngây thơ và lúc đó người ta gọi anh là thần đồng bóng đá của Đức. Sự nghiệp bóng đá của Diesler lại cực kỳ ngắn ngủi, chỉ 8-9 năm, đặc biệt tuột dốc sau khi anh chuyển đến hùm xám Bayern. Có nhiều lý giải, chấn thương, kỳ vọng. Nhưng lý do chính mà Diesler phải từ giã bóng đá chính là trầm cảm. Cái đầu gối bị tổn thương quá nhiều lần khiến anh phải thốt lên “Tôi không còn cảm giác gì với cái đầu gối nữa. Tôi không còn niềm vui gì với bóng đá nữa.”

Có điều, tui mãi không hiểu, một người yêu vận động tại sao lại dễ bị căn bệnh trầm cảm đánh bại đến thế. Tui quen một người anh, yêu thể thao, thích chạy bộ và tui nhìn thấy sự lạc quan, bình thản, tích cực trong đời anh đều được ảnh hưởng bởi thể thao. Anh cười nhiều, anh luôn dũng cảm đối diện với những thử thách trong cuộc sống. Rất nhiều bạn tui cũng vậy.

Nhân đoạn trên nói về cách chết, đọc Facebook của một chị, xin dẫn lại câu này “Sống hạnh phúc và sống có nghĩa, không quan trọng là sống dài hay ngắn, sống vì những điều mà bạn yêu thương chứ không phải vì bản thân bạn”. Chắc tui phải bổ sung thêm, không quan trọng bạn chết lúc nào, nhưng cách chết của bạn cũng sẽ gieo lại rất nhiều người.

Có lúc có người mỉa mai tui, bảo: sao lúc nào cũng thấy mày cười, sung sướng quá hay mày. Tao nói, không biết hạnh phúc là gì thì đến lúc chết đó con ạ.