100 ngày

wpid-dsc08026.jpg

100 ngày, chỉ ba ngày nữa là 100 ngày của chị. Chị đã về khoảng trời yên bình nào rồi, nơi có thứ nước tinh khiết để pha trà sữa chị thèm, nơi chị có thể vẽ vời cả ngày hay chỉ đơn giản là không đau.
Sao cuộc đời có thể kỳ lạ đến thế. Facebook vừa nhắc tôi năm ngoái đang cà phê túm năm tụm ba với chị. Chị cười như con Luffy chị thích. Chúng tôi như chưa hề biết trước những cơn đớn đau phía trước nó có thể đem chị đi xa đến thế. Chỗ ngồi bên cạnh tôi trống vắng quá đi thôi. Tôi hiểu rằng không ai có thể thay thế ai.

image

Đôi mắt của chị đang nhìn đời ở một thân thể khác. Họ có thấy yêu những điều nhỏ nhoi yên bình như chị không? Những chốn cũ sao gợi nhớ quá nhiều kỷ niệm. Những bài hát ngày xưa chúng ta thích vang lên như những giọt buồn.
Chị ơi, có lúc em mệt mỏi lắm. Chị ở nơi đâu có phải đang bảo cố lên Baloo không nhỉ?
Em thương chị. Ôm em một cái nhé.